LOVE GAME
Phan_64
QUân từ ngày đó, hầu như lúc nào tan trừơng cũng đều cùng Long đến cái công viên đó mà tìm Phương, giờ thì không còn giấu Long nữa, tuy đã cho Long biết nhưng với Quân, nơi này sẽ mãi là những ngày tháng đẹp của anh, dù cho là ngày tháng tòan mình anh độc thọai.
Hôm nay không khiến nhỏ cười..? KHông sao ngày mai cả Quân và Long đều cố gắng, mai không đựơc, không sao …rồi có thể là ngày tiếp theo..
Ngày tiếp theo chưa đựơc, không sao…cho đến khi nào nhỏ cười mới thôi.
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, rồi chợt một ngày anh mất tích, mà không dù sao đó cũng chỉ là cái từ để gọi lên thôi.
Quân rồi cũng phải đến một nơi khác để học, chẳng ai hiểu vì sao anh làm thế, đơn giản anh muốn tự bàn tay mình cứu cuộc đời mình thôi. Anh không muốn phải ngày đối mặt với cái nơi đựơc gọi là cô nhi viện,
Không phải anh ghét, mà đơn giản anh không đủ mạnh để chấp nhận hai từ mồ côi.
ANh đã xin chuyển vào một ngôi trừơng nội trú rất xa, Long thì còn để lại lời nhắn, còn nhỏ chỉ đựơc nhận cây kẹo gián tiếp qua tay Long mà thôi.]
CHật………sao đời lắm chuyện thế này…nhìn may vừa đi vừa nghĩ, thấp thoáng lại tự cười bản thân mình, vì nhớ đến cái màn đọc thọai.
Anh cứ như bị điên khi nói chuyện mà chả có lấy một lời trả đáp.
Thế nhưng với Quân, ít ra đó là những hồi ức đẹp, hồi ức dễ chịu…dễ chịu hơn cái số phận đã đạp trúng cuộc đời anh.
Đi một hồi chợt anh cảm thấy….
< Ở..? chả phải mình đã đi qua chỗ này rồi sao….quái, sao cái tiệm vẫn chưa hiện ra nhỉ…?>
Gương mặt ngố của anh khi phát giác, căn tiệm đang ở đâu, …..đi tiếp…rồi lại dừng….bứơc thêm mấy vạch chân…………anh đứng lại……….
………HÙ….HÙVÙ..VUUUU..VÙ…….
Gío thổi, mái tóc anh bay méo méo theo…..mặt dơ ra khi trứơc mắt, anh giờ đây căn tiệm đâu chẳng thấy, mà ập vào là cái lỗ trống không, đựơc bao hai bên bởi những căn tiệm khác quen thuộc………………
………….5 Phút sau…………..
“ CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀY…………”
Tự cóc vào đầu mình như điên, để làm cho í thức tỉnh dậy, vì anh cứ ngỡ mình đang ngủ mơ.
Thế mà sự thật tàn nhẫn vẫn cứ thế hiện chình ình ra,
Căn tiệm, rút cuộc đã hòan tòan biến mất.
CHợt thấy người bán hàng kế bên bứơc ra, anh liền chạy đến hỏi….-
“ Xin lỗi, cho tôi hỏi, có chuyện gì xảy ra sao, mới hôm qua tiệm MASUMASU ICE vẫn còn họat động ,….sao……”
“ Thật tôi không rõ, lúc tôi đến đây thì đã thấy căn tiệm bị dỡ rồi, tôi cũng kinh ngạc không kém anh, sao lại dỡ nhanh đến thế…..?
Bộ ông chủ anh thiếu nợ à…”
Người phụ nữ đó, cắt ngang lời QUân, nói một hồi, đổi ngược lại còn hỏi anh nữa……
Thóang không thấy anh trả lời, ( chết cứng rồi còn đâu..). Người phụ nữ đó liền nhìn anh chút, rồi phủi tay, quay lưng bứơc vô lại.
Hóa đá tòan thân, quả thật chính anh cũng chả biết cái quái gì đang diễn ra, sau…sau lại như vậy, trong một đêm mà căn tiệm lại biến mất, ( nếu Quân biết đựơc ăn tiệm chỉ mới bị gỡ vào buổi sáng tinh mơ nay chắc còn shock nặng).
Đứng như trời trồng, chợt……………..
………………………………………………………………………………
Lúc chiều……….
“ CHẤN VŨ CHƠI VUI QUÁ….VUI QUÁ ĐI….A……KEM….KEM…KEM…”
Thiên thần cười híp cả đôi mắt đi, khi trên tay là cái muỗn mút kem…Đang cười nói vui vẻ với nhỏ, chợt nhận ra bóng tên này đang đi tới….hét tóan lên….đôi mắt sáng long lanh thất thường……………..và rồi giờ đây ….trứơc mặt còn là tô kem bự tổ chản.
Phương nhìn cũng trợn lòi con mắt ra khi Tuấn bất ngờ đặc nó xúông mặt bàn…
“ ANH….ANH…LÀM SAO MÀ ĂN HẾT ĐỰƠC…”
Cười khờ với Phương xong lại quay sang con trai yêu qúy……..
“ Làm gì không hết đựơc, Chấn Vũ, ba rồi cả mẹ con nữa, ba người thì phải hết chứ sao…”
“ ƯM…HƯM….HƯM……”
Gật đầu răm rắp theo….xong thiên thần quay sang nhỏ….-
“ CHẤN VŨ ĐỰƠC CHƯA MẸ…MẸ…”
Hỏi mà tay cứ như sắp cắm vào thố kem đó, nhìn con nhỏ cười phì,…xoa đầu con yêu….-
“ Ừhm..”
Dứt lời, thiên thần liền nhào vô mà mút lia lịa….
“ ẤY, ăn từ từ thôi, buốt đầu con đấy…..”
XOng xoay qua , mén đôi mắt lửa vào tên này…
< ANH..! CON MÀ HO THÌ CHẾT VỚI EM…>
Nhìn vẻ mặt Phương mà Tuấn đang nuốt cục kem cũng bị cứng, kẹt ngay cổ họng, …….
Thế nhưng lát sau, người háu ăn nhất lại là Phương nhà ta…….tốt độ mút kem nhanh đến khiến Tuấn và thiên thần ngỡ ngàn đi, nhìn từng đợt, từng đợt kem bay vèo vào cái hang không đấy….
“ MẸ ĂN …MẸ ĂN CHẬM …ĂN CHẬM…..CHO CHẤN VŨ NỮA….”
Nhận ra cái thô kem dừng dừng càng lúc càng ít đi, thiên thần bứng lọan ra tay ngăn cản.
Đứng lên, đặc chân trên mặt ghế, nhào người dang hai tay bé nhỏ khéo thố kem về phía mình và ba yêu. Ánh mắt nhìn Phương hơi giận hờn….
Thấy con kéo kem về phía mình, Tuấn cười hạnh phúc, dù lúc nãy nhìn nhỏ ăn mà sốc nói chẳng ra hơi….
“ CHÀ….QUẢ NHIÊN CON BA CÓ KHÁC…….NGOAN LẮM….”
Nói dứt lại cầm cái muỗn lên, chưa kịp cho vào cái thố kem thì………
“ Ứ…CHẤN VŨ….CỦA CHẤN VŨ…..”
Thiên thần lại bẻ lái sang về phía địa bàn mình, độc chiếm cả thố kem…
Trợn mắt, méo lên méo xuống khi thấy sao thằng bé lại giống mẹ nó thế này, ham ăn số một, cãi lí với con….-
“ ẤY…ẤY…BA CŨNG CÓ ĂN ĐƯỢC MIẾNG NAÒ ĐÂU….”
Vừa mút kem cho vào miệng, tay kia chỉ qua hứơng Phương.
Không hiểu con nói gì, cả nhỏ cũng vậy…-
“ Sao vậy Chấn Vũ..?”
Vẻ mặt ngu không đỡ của Tuấn chịu không đựơc đành lộ ra….
Ngừng ăn thiên thần ngước lên…..-
“ BA ĂN MẸ …ĂN MẸ KÌA…”
“ HẢ…?”
Cả Tuấn và Phương đồ trố lòi con mắt ra với câu nói của Chấn Vũ….sốc tỏan tập, giọng tên này lấp bấp….-
“ Ăn…ăn….ăn mẹ con hả…..”
Dứt muỗn kem…-
“ ÙHM HUM….MẸ ĂN KEM ..BA ĂN MẸ, MẸ LÀ KEM…..CÁI NÀY CỦA CHẤN VŨ…..”
Thế rồi hai tay ôm cứng cái thố kem, không cho Tuấn động thủ…….
TRời nghe con nói mà Tuấn nhịn không đựơc bèn cười ha hả ra….sau đó đưa ánh mắt đá đểu nhìn Phương.
< À…HA…>
“ ỪHM….ba nhất định sẽ ăn mẹ con, nhưng ăn ở đây hổng đựơc….”
< SAX…X….Tên đồ trụy này…>
Nhìn Tuấn mà Phương gượng đỏ mặt, thêm phần tức giận nhiều hơn, lợi dụng câu nói ngây thơ của Chấn Vũ mà phục vụ cho ý đồ đen tối….đúng là chán chốn mà….
Phong mắt điện nhìn tên này….
< ANH THỬ XEM, EM SẼ CHÔN SỐNG ANH, CẠO CẢ ĐẦU ANH LUÔN ĐẤY, TÊN CHẾT TIỆT…..>
Cứ thế mà thiên thần ngây ngô ăn trong bầu không khí ngộp hơi tình từ người Tấun và ngộp khí thủ từ người Phương.
Tên này cứ ngồi thế mà nhìn nhỏ cười khinh khỉnh, chốc chốc lại ngức tay vuốt đầu con, rồi sẵn tiện nựng má nhỏ luôn.
Cảm giác thật là đã mà….sướng lòng cũng sứơng cái tay.
………………………………………………
Phút sau, càng lúc, công viên trò chơi càng ngày đông hơn, sợ Chấn Vũ lạc, nên trứơc khi đi mua vé trò chơi Tuấn đã nhắc….
“ Phương, em trông con nhé, anh đi mua, đừng chen vào theo, ngộp lắm”
Thế rồi, Tuấn chen vô đám người bu như kiến kia ngay quầy bán vé…..cũng may tứơng tá đồ sộ, chứ không chắc chết chìm trong đó rồi…..
Nhỏ đứng ngòai đây, tuy không như bầy kiến , nhưng cũng có thể gọi là đông, dòng người càng ngày càng đổ ập ra, bởi vì tiết mục bắn phào bông vào các buổi tối cỡ một tiếng nữa sẽ đựơc trình diễn.
Ai ai náy cũng đều tranh thủ tìm chỗ lí tưởng cho mình, Tuấn cũng định thế như Chấn Vũ cứ mãi đòi chơi bằng đựơc tàu coi thoi lượn vòng ( nói thế chứ chỉ đơn giản là xe chạy trên đựờng rây bằng phẳng thôi, lâu lâu cũng có chỗ nhô lên một tí., vì đây là cho con nít mà nên đâu ra cảm giác mạnh).
Chiều con nên Tuấn mới cố chen vô ổ kiến này….
Nhìn dáo diết xung quanh, chợt thấy cái gì đó, không biết vì sao, mà Chấn Vũ giật tay ra khỏi bàn tay Phương……
Nhỏ bất giác cảm nhận đựơc bàn tay bé nhỏ của con không nằm trong tay mình nữa, tuy tay nắm chặt nhưng ánh mắt Phương chút chút lại ngứơc lên kiếm tên kia.
Thành ra lúc Chấn Vũ bất ngờ giật tay ra khỏi tay nhỏ…chợt giật mình mới biết…rồi tá hỏa đi tìm con…
“ CHẤN VŨ….CHẤN VŨ…CON ĐI ĐÂU RỒI……”
Gương mặt hỏan bắt đầu hiện rõ trên gương mặt Phương…….nhỏ sợ đến chết cứng người đi, đông quá, không tài nào thấy bóng con đựơc, liền cố chen, đi theo cái hứơng mà chính mình cũng không biết có đúng không, cái hướng mà thiên thần đã đứng bên cạnh Phương lúc nãy.
…………Gần 10 phút sao…….
“ NÀY, ANH MUA…………………???.............ĐI ĐÂU HẾT RỒI, BẢO CHỜ Ở ĐÂY MÀ…”
Tuấn vui vẻ cầm tấm vé , mà gương chốc vã mồ hôi ra……thế nhưng lại kinh ngạc kinh ngạc khi không thấy bóng Phương và con đâu hết.
……………………………………………
Chấn Vũ chạy đến cái chỗ có mấy con bọ làm bằng những thứ nhựa tổng hợp đủ màu sác kia, còn biết phát ra đèn nữa……
Mắt sáng lấp lánh lên……
“ MẸ ƠI….MUA CHO CHẤN VŨ ..MUA CHO CHẤN VŨ NHA MẸ….”
Nhìn thỏa rồi quay lưng nói, thiên thần cứ ngỡ mẹ sau lưng, ấy thế khi quay người, lại chẳng thấy ai….
“ Mẹ…?”
…………………………
Rồi tự dưng, không thấy mẹ cũng chẳng thấy ba, Chấn Vũ nhìn dáo dát, thấy dòng người cứ đi đi qua lại, nhưng không hề có ai giống Phương và Tuấn hết.
Người run lên, bắt đầu sợ…..Chấn Vũ khóc nức nở lên, vừa khóc vừa đi ..đi mà cứ hi vọng kiếm ra nhỏ…..
“ MẸ….MẸ ƠI….HỨC…HỨC…..BA……..”
Đi một đựơc một khỏang, càng lúc càng vắng người hơn, rút cuộc thiên thần cũng chả biết mình đang ở đâu nửa, trứơc mắt là cái hang rào, sau hang rào lại là cái hồ lớn thật thật…..nứơc có quá trời luôn.
Tiếng khóc không to, nức nở nhưng nhỏ, nhỏ vì Chấn Vũ thấy sợ…..nên không dám khóc to……..
Bất ngờ một bàn tay nắm tay cậu bé lại…………………
Ngừơi đó là ai….? Lúc này đây, nhỏ đang chốn nào, còn Tuấn…?
Liệu cả hai có kiếm ra thiên thần không..?
CHÁP 74
Đường Nào Cũng Chết..!
Dự định hôm nay lại đến phá rối Tuấn nữa, đây là lần đầu tiên Chi tự cảm thấy chính bản thân mình không biết đang hành động cái quái gì nữa, chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy, đơn giản chỉ vì ghét cái cách mà Tuấn đã đối xử với cô, Chi không phục, nhất định phải phá đám tên này cho đến khi nào Tuấn chịu hết nổi mà chết thôi.
Chi cũng nào biết , càng lúc hành động của cô không khác gì đứa trẻ mới lên ba.
Lần này, lại nhận đựơc tin, cả ba người đó đang du di…du ngọan trong cái công viên tầm thường đó. Thế mà Chi vẫn hạ cố “ghé thăm”.
Không cho người theo, vì sợ gây chú ý, phải nạc dữ dội lắm, mấy tên vệ sĩ mới bấm môi mà để cô chủ bứơc vô một mình.
Lần này Chi không cho ông vệ sĩ của ba đi theo, chính xác hơn là không muốn thấy mặt ông ấy, nên cũng đỡ, nếu có ông ta , bám theo sau Chi là cái chắc.
Nếu cô từ chối thì lại đem cha cô ra mà phục lệnh.
Cái nơi to thế này, biết ba người đó ở đâu……..lúc vừa bứơc vô, Chi hùng hổ mà đi kiếm…..trong đầu chưa nghĩ ra gì cả, lỡ chạm mặt thiệt thì bước tiếp theo làm gì đây, Chật cô chẳng thèm để í, trong đầu chỉ có hai từ… “tìm thấy”.
Đi mà chả có gì làm tin trong đầu cả, thế nhưng khi vào đựơc một lúc, Chi lại bị chính cái khu trò chơi cô cho là tầm thường mà cuốn hút.
ỦA? Mục tiêu là Tuấn khốn khiếp, Phương hèn mọn và thằng nhóc phiền tóai kia mà.
Sao tự dưng giờ đây lại thấy cô đang tay vác sÚng nhựa….mắt dán vào màn hình bo'ng lưỡng kia.
SAX…X…….quái..! hết trò này, làm đâm đầu vô cái trò ném vòng cướp gấu bong, rồi lại bay qua thảy banh vào rỗ.
Chi ơi..! mục đích vô đây là gì vậy,….???
Hình ảnh chả còn chứa đựng Tuấn hay Phương hay tên cưỡng hôn chết tiệt nữa….mà thay vào đó là đạn , súng, gấu bông, vòng nhựa…..
Ấy, lần đầu tiên trong đời Chi đựơc chạm tay vào những trò này, vì từ bé đến giờ, mỗi khi muốn đi đâu chơi thì cô không cần phải bứơc ra khỏi cửa.
Trong ngôi biệt thự lộng lẫy ấy, cả hẳn cả phòng phòng đầy ngập máy trò chơi, hơn nữa lọai nào cũng đều tân tiến, hiện đại.
Tuy thế cái cảm giác cầm những trái banh, những cái vòng từ tay người cho thuê để ném, lại khiến cho cô trở nên bị kích thích bất thường.
Thật không khí chơi như vậy, vui quá, lần đầu cô biết thế nào là náo nhiệt, cái cảm giác hứng thú với những trò chơi bình dân này lại mạnh đến thế, khiến Chi không tài nào cưỡng lại đựợc.
Mãi một hồi cũng đã cái tay, và mỏi nhử đôi chân nữa…..Chi luyến tiết mà rời khỏi cái chốn ngập đầy mủi trò chơi, dù cô đã từng cho là thứ trò chơi thấp kém.
Đi mồi hồi cũng ra được khỏi cái nơi đông nghẹt ấy, thóang thấy dễ chịu bởi mùi thơm trong mát của đám cây cao, um tùm mọc ngay cạnh hồ nứơc.
Chi bứơc đến chiếc ghế, vừa định ngồi chợt bất giác ngừng lại.
Vì mỗi khi đi đâu, khi cô chưa đặc than xúông, đã có người lau thật sạch cho cô, nay chợt nhận ra là mình chả đem theo tên nào cả, nên Chi quyết định không ngồi.
Phút này đây mới nhớ ra mục đích bứơc vào trong cái nơi này đây của mình.
Đang nghĩ long bong gì đó trong đầu thì Chi nghe thấy tiếng khóc….
Nhìn tời nhìn lui thấy nơi đây khá vắng vẻ, vì lúc này hình như có cái gì đó sắp diễn ra nên moi người đỗ dồn hết vào trong..gần chiếc vòng đu quay lớn kinh khủng…., cô không biết, cũng chả cần quan tâm. Nghe tiếng khóc, rồi như với bản năng, cô quay người nhìn…..
Ập vào mắt Chi giờ đây là một đứa bé, một đứa bé đứng khóc nức nở lên, đầu cuối , tay đưa lên dùi dụi……..miệng thì cứ hết me rồi ba……
Chết cứng người vì không biết phải làm sao, lần đầu rơi vào tìh cảnh như thế.
Mà Chi cũng có ngờ đó là Chấn Vũ đâu, vì thiên thần cứ cuối gầm gương mặt vào đôi tay nhỏ bé.
< Làm gì bây giờ……….>
Chợt trong đầu Chi hiện hữu ra những phương án…..
< 1. Mặc kệ thành bé…
2. Bỏ đi..( sax..x. khác gì nhau hả…!)..
3. Hù cho nín khóc….
4. Dẫn đi tìm mẹ……>
< Chật….cái thư 4 không đựơc, thật phiền phức mà…..>
Thế rồi không thèm để ý tiếng khóc của đứa trẻ kia, Chi định quay người mà bứơc, thì lại bị tiếng nức nở càng lúc càng lớn làm chân nhấc cũng không nổi lên.
Điên lên, cô quay lại…..-
“ THẰNG NHÓC KIA, CÓ NÍN KHÔNG HẢ….?”
Bất ngờ bị ai đó khiến cho giật mình lên, Chấn Vũ hoảng sợ khóc lớn hơn nữa, ngước mặt nhưng lại lấy tay che đi…..
< ẶC…! >
Chi cứng đơ khi thấy phản tác dụng……..điên lên mất, cái tiếng khóc nghe mà nhức cả óc cả não …….
Cũng chả hiểu vì sao….chợt bàn chân Chi, ngày càng tiếng gần đứa trẻ đó……
< ThẮng nhóc….may cho ngươi bổn tiểu thư quyết định, giúp người tìm lại người thân….rắc rối mà….>
Thế là cô đã chọn phương án thứ 4, tuy miệng cho rằng phiền phức, là chuyện rãnh rỗi đi, Nhưng lại không nỡ bỏ một đứa nhỏ như thế này cứ khóc mãi thế đựơc.
Bàn tay Chi chưa kịp chạm vào vai Chấn Vũ thì………..
…………BỊCH……………………
“ Cô định làm gì hả….”
Bất ngờ bị chụp lấy cái cổ tay, hết hồn Chi ngước lên thì tim ngừng đập vì giờ đây…trứơc mắt cô là cái tên hạ đẳng, vô nhân đạo dám cưỡng ép nụ hôn của cô.
Đôi mắt Chi mở trừng ra, nhìn Quân mà không chớp lấy một cái…
Chưa để cô lên tiếng, anh đã giận giữ mà nạc nộ cô……..-
“ CÔ THẬT DÃ TÂM, KHÔNG NGỜ CÔ LẠI LÀ LỌAI ĐÀN BÀ GHÊ TỞM ẤY…..”
Nghe giọng quen, CHấn Vũ ngừng khóc, bỏ tay ra khỏi đôi mắt đỏ đến gần sưng tấy lên…….Vừa thấy Quân……-
“ CHÚ QUÂN….CHÚ QUÂN…….HỨC…HỨC….CHẤN VŨ SỢ……CHẤN VŨ….SỢ…CHÚ QUÂN ƠI….!”
Nhìn vẻ thất thần, hỏang sợ, đến xanh cả mặt của cháu yêu mà lòng anh đau thắc lại…..
…………………………………………………………………..
Quay trở lại buổi sáng…………..
Không tin vào mắt mình, cứ thế mà anh đứng nhìn cái lỗ trống không đó…..thì…
“ Này , cậu trai trẻ……..”
Giật mình bới tiếng gọi từ đằng sau…Quân xoay người lại……
“ Tôi sống ở khu chung cư đối diện, nhìn cậu hình như cậu làm ở tiệm kem này phải không…?”
Nghe hỏi thế, lòng anh hi vọng sẽ nghe đựơc câu trả lời từ ông lão lớn tuổi này…-
“ VÂNG, ĐÚNG RỒI, BÁC CHO CHÁU HỎI, TẠI SAO CHỈ TRONG MỘT ĐÊM MÀ LẠI BIẾN MẤT NHANH NHƯ THẾ…..CÓ CHUỴÊN GÌ XẢY RA VỚI TIỆM KEM SAO BÁC….”
“ Tôi cũng không rõ, chỉ thấy sáng nay, rất sớm, chợt có một chiếc xe hơi chạy đến, sau đó lại thêm một chiếc xe tải ………..
Rồi một đám người bứơc ra, mặc áo đen trông rất bí hiểm….đứng đó nói gì gì đó với mấy thợ xây dựng…..rồi chớp mắt, họ đã bắt tay vào việc dỡ cái tiệm ra….
Số người đó làm việc nhanh đến tôi hoa cả mắt, chỉ trông không đầy 2 tiếng thì họ đã dỡ xong cái tiệm rồi….
Vì đứng từ phía trên chung cu, nên tôi không rõ nguyên nhân..”
Nghe kể mà hồn Quân bay mất tiêu…..cái gì…cái gì mà mới sáng nay….còn hai tiếng nữa…….
………………………………..
Thấm thóat một lúc sau, Khi bình tâm suy nghĩ lại những lời ông lão nói, anh ngồi thừ người gần phía công viên không xa chỗ làm. Thật các tiệm ở đây đều được dựng bằng lọai gỗ cây, tuy thế nhưng nó chắc và an tòan.
Vốn là người trong nghề nên Quân cũng chẳng ngạc nhiên khi biết căn tiệm bị tháo gỡ trong vòng chưa đầy 2 tiếng.
Thế nhưng cái khiến anh không tài nào nghĩ ra đựơc, chính là vì sao lại bị dỡ bất ngờ như thế.
Gọi điện cho những người làm chung thì anh mới giật toán khi nghe, họ đều nhận đựơc một phong bì, bên trong là một số tiền khá lớn, với nội dung đơn giản không cần đến làm nữa.
Mới cái số tiền đó thì còng lưng ra cái tiệm kem suốt mấy năm trời cũng chưa chắc kiếm đựơc, nên ai nấy cũng đều vui vẻ chấp nhận.
Thắc mắc ngày càng nhiều hơn, gọi sang chủ lại chẳng có tính hiệu nào, chỉ tòan chuyển sang hợp thư thọai thôi.
………………………………………………..
Mung lung gần nữa tiếng đồng hồ, bất gáic …………
“ KHÔNG LẼ……KHONG LẼ LÀ CÁI CON NHỎ CHẾT TIỆT KIA….”
Gương mặt khá kinh ngạc khi Quân chợt nghỉ đến Chi, rồi lại chuyển sang màu đỏ vì tức.
Dức ý nghĩ lẫn lời nói, Quân hầm hầm đừng dậy……đi kiếm cái cô tiểu thư không coi trời bằng dung …..dám cả gan làm thế với anh. Chán sống thiệt mà.
Chi nào có biết một khi Quân nổi giận sẽ rất kinh khủng, còn khủng hơn Long gấp trăm lần.
Thật sự, Quân rất ghét đàn bà, ngọai trừ Phương ra, anh đều coi khinh rẻ….Thế nhưng không phải thuộc lọai người mù quán mà gán tất cả phụ nữ lại, cùng cho vào thứ kinh tom.
Anh cũng phân biệt được, ai tốt ai không đáng để dung.
Chính vì thế, cuộc đời anh trôi qua không biết bao nhiêu là cô gái, nhưng chẳng ai đựơc anh yêu thật lòng cả, với Quân , tin vào phụ nữ chỉ có con đựơ'ng chết mà thôi ..
Dù đã từng có người yêu anh với tất cả tấm lòng, cả than cũng chẳng ngại trao, nhưng với Quân , tất cả những thứ ấy đều là vô nghĩa.
Thật chất con tim anh không thể chứa bất kì phụ nữ nào.
Với Phương, không phải tình yêu, nhưng anh lại yêu thương nhỏ hết mực, vì anh xem Phương không khác gì em ruột cả. Chính vì thế, khi phát hiện ra nhỏ ở một vùng quê heỏ lánh , vùng đất lãng quên này.
Anh đã dồn hết cả tâm vào đề che chở, bảo bọc Phương.
Là một kiến trúc sư giỏi, nhưng tính cách thất thường, không phải công ty mạnh, tập đoàn lớn anh mới bung lời mà làm việc cho.
Đơn giản thích thì làm vậy thôi, nơi nào anh có hứng thì sẽ đến đó mà không ngừng lại suy nghĩ, hay đắng đo.
Với Quân, KYNESS cũng vậy, làm cũng được, mà hết hợp độ'ng , nghĩ cũng chẳng sao……họ không có quyền lên tiếng.
Chỉ do chính bản than anh, muốn thì tiếp , không thích thì thôi.
Ấy thế mà rởi khỏi tập đòan lớn, sau lại chui vào cái công ty rách việc, rồi lại chuyển sang một công ty vô danh vô tánh.
Cuối cùng là lếch xúông quê , ta^n trang lại cho những ngôi trường cuĩ nát.
Không ai biết đựơc Quân nghĩ gì, cũng chả ai có thể bắt kịp bứơc chân anh, anh như một làn gió, có thể bay bất cứ nơi nào anh mong, anh muốn.
Chẳng ai trói buột đựơc Quân cả.
Không một cô gái nào.
……………………………………………………….
Long bong một hồi, anh cảm thấy không cần quan hệ với lọai phụ nữ dã tâm ấy, nên đã quay phắc đi về thẳng nhà trọ.
……………………………………………
Đến chiều, chợt thấy muốn ghé qua Phương chơi, nhưng lại không biết về chưa nữa, anh bật máy gọi cho Phương…..
………..TÚT……….TÚT…………TÚT…………………….
Nghe tiếng máy run, nhưng giờ đây còn tâm trạng đâu mà nghe nữa, nứơc mắt Phương cứ rơi ào ào, hỏang loạn không biết giờ Chấn Vũ đang ở đâu….
Chạy một lúc cuối cùng Tuấn cũng tìm thấy nhỏ, thế nhưng lại thấy nhõ khóc nức nỡ lên….
Nghe Phương run, lấp bất nói trong nứơc mắt, lòng tên này cũng đứng tim lại, ….tuy vậy, không thể mềm yếu.
Nhỏ đang hỏang lọan lên, nếu ngay lúc này cả bản thân không giữ đựơc bình tĩnh, chắc mọi chuyện còn rồi tung hơn.
“ Em đừng khóc, bình tĩnh,…bình tĩnh nghe anh nói đây….mình chia làm hai,…..anh sẽ kiếm con hường này,…..nếu thấy Chấn Vũ, thì gọi cho anh, biết không …”
Chẳng thể nói lên câu nào, nứơc mắt làm nhỏ nghẹn đi, chỉ có thể gật gật đầu. Nhanh hôn vào trán Phương, sau đó tất tốc Tuấn chạy đi kiếm Chấn Vũ.
Lòng như lữa đốt, rút cuộc con đang ở đâu…chạy hết cả những nơi đã đi qua với Chấn Vũ….
Lúc sau gọi mãi cho Phương không đựơc, chợt trong lòng hơi bất an, Quân lại đổi sang gọi cho Tuấn.
Cứ tưởng là Phương……………
“ SAO…EM TÌM ĐỰƠC CHẤN VŨ RỒI À…”
Vẻ giọng không giấu nổi sự lo lắng muốn điên cả đầu lên……thế nhưng lại nghe đựơc đầu dây bên đó….
“ CÁI GÌ….CÁI GÌ MÀ TÌM CHẤN VŨ……”
Giật mình khi nghe thấy giọng QUân……..
Sau khi nghe loan thóang lời Tuấn, chưa kịp thở, anh đã bật dậy, chạy ngay đến khu công viên trò chơi…………
…………………………………………….
Giờ đây, Quân đang nhìn Chi với khuôn mặt đầy kinh rẻ, chật, rút cuộc vô tình Chi đã bị anh xếp vào lọai đàn bà thủ đọan, ghê tởm…..
Cái siết tay mạnh đến làm cô muốn khóc nức ra…..
Nếu không vì lo cho Chấn Vũ chắc anh sẽ bóp cho cổ tay Chi đến nghẹn mạch máu mới thôi….
PHỰT………………..
Hất cái tay Chi ra một cách tàn bạo, đau đến khiến gương mặt cô xanh tấy lên……người chốt run vì gương mặt Quân lúc này khiến Chi sợ ….sợ đến tim chết lặng đi.
“ Chấn Vũ ngoan, đừng khóc, chú Quân đưa con đi gặp mẹ…”
Thiên thần cứ nức nở lên, hai tay ôm chầm lấy cổ Quân người run cầm cập.
“ Này…..tôi không…….”
“ Im miệng..!”
SAX….X……hai từ buôn hai rất nhẹ từ miệng Quân mà lại làm cho Chi chết cứng họng.
Thấy con………
“ CHẤN VŨ…CHẤN VŨ CON ĐI ĐÂU…CON CÓ BIẾT MẸ SỢ LẮM KHÔNG….”
NhỎ tất thì chạy nhanh đến , chưa chờ cho Quân bế Chấn Vũ lại, nhấp bổng người con sang phía mình, gương mặt đầm đìa nứơc mắt khi đã khiếm ra con….
Thiên thần khóc trong bờ vai mẹ…..Tuấn lúc này , lòng mới nhẹ mà thở đi…..cứ tưởng chết ngộp rồi chứ..
Nhìn Quân chưa kịp mở miệng nói lời cảm ơn thì lại hết hồn, trờn mắt khi thấy Chi bứơc theo sau lưng Quân…
< Chi..?>
Lúc này nhỏ cũng mới bất giác nhận ra sự có mắt của cô, không khỏi kinh hòang……
Thấy tên này và nhỏ cứ nhìn chầm chầm vào…CHI KHÓ CHỊU…..
“ Nhìn cái gì, …các người tưởng tôi là kẻ làm chuyện này sao….”
Lòng tức lên vì bị học nghi oan ức…….
“ Lúc này mà cô còn đóng kịch đựơc à”
Quân xoay lại nhìn cô với ánh mắt không thể lạnh lu'ng hơn đựơc nữa.
Nghe thế, cả Tuấn và Phương cũng giật mình lên……..
“ TÔI KHÔNG CÓ, TÔI KHÔNG LÀM CHUYỆN ĐÊ HÈN NÀY…..”
Quân định ………..chợt……..
“ Dừng tay”
Chạm va'o vai anh, như vẻ Tuấn có chuyện múôn nói….
Sau đó xoay hướng mắt vào người Chi…-
“ Chúng ta nói chuyện đựơc không….”
………………………………………………………………………..
Tại một nơi nào đó trong khu viện trò chơi…
“ Sao, cả anh cũng cho rằng tôi là hạng người đê tiện như vậy à..”
Lòng Chi tức đến muốn vỡ não ra, đến nỗi muốn khóc vì bị cho là kẻ bắc cóc trẻ con, thế nhưng cô vẫn cố guợng, đưa gương mặt lạnh lung, cười kỉnh đó mà nói chuyện với tên này.
“ Xin lỗi”
Bất ngờ, người cô đứng sững, tim ngừng đập đi…
< CÁI GÌ…..CÁI GÌ….XIN LỖI…?>
Cứ ngở sẽ lại bị Tuấn ném những câu sỉ nhục vào ngựời cô thế nhưng lại không tài nào ngờ đựơc tên này nói hai từ “ Xin lỗi” .
…………Một lúc sau……
“ Tôi biết đã đôi xử không phải với cô, đã không làm rõ mọi chuyện, lảm tổn thương lòng tự trọng của cô.
Nhưng…giờ đây không thể thay đổi đựơc gì cả.
Thật chất người tôi yêu không phải là cô”
Nghe như dao khứa vào tim mình, Chi nghe mà lòng ban' lòng, tim đập như người sắp chết.
“ Tôi đã sai, sai khi không yêu mà đến….
Vì thế cô muốn trả thù tôi thế nào cũng đựơc.
Thậm chí cả BLUS.
Chỉ cần đừng làm hại đến Phương và đứa bé…”
“ HA..H.A...ha….ha……anh nói gì, cả BLUS ư”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian